Ai có thể tẩy được tâm thế “nô lệ ý thức hệ” khỏi đầu Tô Lâm?

Sự kết nối của Tô Lâm với thành phần Cộng sản vô dụng trên thế giới, phần nào cho thấy, tư tưởng nô lệ ý thức hệ Cộng sản của ông còn rất nặng nề.

Muốn làm việc hiệu quả, muốn đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước, thì không thể để tâm đến những mối quan hệ chỉ mang lại phiền phức cho dân cho nước.

Ý thức hệ Cộng sản là một sản phẩm độc hại, đã bị những dân tộc ở các nước Đông Âu vứt vào sọt rác. Rất nhiều thành phần trong các Đảng Cộng sản ở các nước này, đã đứng về phía nhân dân và đất nước, quyết tẩy rửa cho bằng được chế độ độc hại đã tồn tại trên đất nước họ.

Ngày nay, với công nghệ internet phát triển, khiến cả thế giới xích lại gần nhau hơn, thông tin dễ chia sẻ hơn, nên mọi người có thể tiếp cận sự thật, kể cả thành phần trong chính quyền Cộng sản.

Sự khác biệt giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, là sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài, thể hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn như một lô cốt, chứa đầy những tư tưởng độc hại. Họ cố thủ trong cái lô cốt ấy, cố tình giả điếc, cố bào chữa cho cái thể chế đang cho họ hưởng những đặc quyền đặc lợi. Đây là sự bất hạnh lớn của dân tộc.

Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều kẻ biết rõ, Đảng là độc hại. Nhưng vì quyền lợi quá lớn từ miếng bánh quyền lực được Đảng chia phần, nên họ vẫn nhất quyết bảo vệ Đảng. Nhưng cũng có thành phần tin vào chủ thuyết Cộng sản một cách mê muội, mà ông Nguyễn Phú Trọng là một điển hình.

Câu hỏi đặt ra là, ông Tô Lâm thuộc thành phần biết Đảng độc hại, hay thuộc thành phần mù quáng tin vào chủ thuyết này?

Nhìn bề ngoài, có vẻ, ông Tô Lâm không thuộc tuýp người như ông Trọng. Tuy nhiên, những hành động gần đây cho thấy, ông cũng trung thành mù quáng với ý thức hệ Cộng sản. Ví dụ, ông không buông bỏ được Trung Cộng, vẫn thề thốt tiến lên Xã hội Chủ nghĩa với Tập Cận Bình; vẫn gặp đại diện của các đảng Cộng sản khác trên thế giới, mặc dù họ không có giá trị hợp tác vv…

Như vậy, ít nhất, cho đến thời điểm này, tâm thức nô lệ ý thức hệ Cộng sản vẫn còn rất đậm đặc, trong đầu ông Tổng Bí thư.

Nếu ông Tô Lâm muốn thay đổi, trước hết, ông cần phải rời khỏi cái lô cốt ý thức hệ Cộng sản này. Cần phải nhìn nhận rằng, nó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ì ạch của nền kinh tế đất nước, tạo ra một xã hội thiếu sự tử tế, thiếu vắng lòng trung thực, và khiến con người mất lòng tin lẫn nhau.

Việc thả một số tù nhân lương tâm chưa đủ để thuyết phục rằng, Tô Lâm muốn thay đổi. Điều quan trọng hơn là, ông phải tẩy rửa được tâm thức nô lệ trong bản thân ông. Ông cần cho thấy những hành động mạnh mẽ, để thay đổi thể chế v.v.. Lúc đó, may ra, mới có hy vọng về một Tô Lâm cải cách, dám phá bỏ những giá trị cổ hủ, để tìm đến những giá trị cao cả hơn.

Thật ra, khi lên Tổng Bí thư, mỗi người đều có cơ hội để trở nên vĩ đại hơn ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ là người đã mang mớ lý thuyết độc hại Cộng sản, từ phương Tây về tròng lên đầu dân tộc Việt. Ý thức hệ này đã khiến người Việt Nam phải đổ máu trong một cuộc chiến vô nghĩa. Ý thức hệ này cũng đã khiến người dân phải chịu đói, chịu khổ, và ngu dốt.

Vậy nên, nếu có một Tổng Bí thư nào đó, chủ trương phá bỏ chế độ Cộng sản, thì người đó sẽ trở nên vĩ đại hơn ông Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, đã qua bao đời Tổng Bí thư, nhưng chẳng có ai đủ bản lĩnh để làm được điều đó, bởi tâm thức nô lệ đã ràng buộc họ.

Với Tô Lâm, khi ông cũng mang nặng tâm thức nô lệ này, thì khó có thể làm nên chuyện lớn. Chỉ có bản thân ông mới tẩy rửa được tâm thức này.

 

Thái Hà – Thoibao.de